Sau khi đọc những dòng nhật ký của bố để lại, Hiếu có thêm quyết tâm, động lực để trở thành một người lính hải quân ưu tú.
Sau khi đi lính, Hiếu (Trần Kiên) đã dần trưởng thành hơn. Hiếu dần yêu hình ảnh người lính hải quân và mong muốn được đi chuyên nghiệp để góp tên mình trong hàng ngũ quân nhân. Tuy nhiên, bà nội của Hiếu lại ngăn cấm cháu. Nỗi đau mất chồng, mất con quá lớn khiến bà không muốn đứa cháu út mà mình yêu thương tiếp tục đi theo con đường này.
Trong lòng rối bời không biết quyết định như thế nào, Hiếu quyết định khăn gói lên gặp anh trai đang làm đồn trưởng tại đồn biên phòng Mường Luông. Thấy Hiếu có chí lớn, muốn tiếp tục nối nghiệp ông, bố và anh trai, Trung (Việt Anh) rất vui và ủng hộ em.
Đến chỗ ở của anh, Hiếu bất ngờ khi thấy trên bàn làm việc của Trung có cuốn nhật ký của bố. Anh xin phép anh trai rồi mở ra đọc. Đọc những dòng tâm sự của bố về Trung, Hiếu rất xúc động.
Trung xa bố từ nhỏ nên tính rất độc lập và biết thay bố chăm sóc 3 người phụ nữ trong gia đình. Có Trung, bố cũng rất yên tâm khi biết vợ chuẩn bị sinh thêm đứa con thứ 2. Bố mong muốn hai anh em sẽ đùm bọc, yêu thương và bảo ban nhau.
Hiếu nhớ lại những khoảnh khắc hai anh em sống cùng bà và cô. Đó là những ngày đầy ắp tiếng cười. Hiếu cảm thấy ngưỡng mộ bố, ngưỡng mộ anh trai và mong muốn được nối nghiệp truyền thống gia đình, trở thành một người lính hải quân ưu tú.
Hiếu tâm sự với Trung: "Nhà mình vui phết. Nếu mong ước của em thành sự thật, anh bảo vệ biên cương còn em thì biển đảo. Oách phết!".
Khi Trung hỏi lý do chọn pháo thủ, Hiếu nói vì thấy mình sử dụng vũ khí thành thạo và đọc tài liệu chú ý đến bom đạn, súng ống, cứ vũ khí là thích "càng khủng càng thích". Hiếu còn ôm hy vọng đại diện cho Việt Nam thi Army Games - Hội thao quân sự quốc tế.
Sáng hôm sau, Hiếu được đồn phó Quang cho đi tham gia sản xuất giúp bà con dân bản. Thấy Hiếu chăm chỉ, năng nổ lại khéo mồm, đồn phó Quang rất thích và đánh giá cao năng lực của Hiếu.
Thậm chí, đồn phó Quang còn nói với Trung nếu cho Hiếu về đội vận động quần chúng thì "hết nước chấm".
Từ chỗ hai anh em luôn đối đầu nhau, nay Hiếu đã hiểu hơn về công việc cũng như tính cách của anh trai mình. Hơn ai hết, Hiếu cũng muốn mình được giống như anh - là một chiến sĩ giỏi, được bà con, đồng đội yêu mến.
Hai anh em đã bắt tay nhau và hứa sẽ cùng cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trung cũng giúp Hiếu gọi điện thuyết phục bà nội. Trung tin môi trường quân đội chính là nơi lý tưởng để em trai mình có thể phấn đấu và thể hiện được hết khả năng của mình.
"Trước đây cháu chỉ nghĩ đến bổn phận và trách nhiệm mà quên mất bài học đầu tiên là làm anh khó lắm. Cũng may anh em cháu có bà. Cháu cảm ơn bà! Ngày đó bà đã quyết tâm để Hiếu đi bộ đội và ngày hôm nay cháu đã có một người em trưởng thành và thêm một người đồng chí nữa", Trung gọi điện thuyết phục bà.
"Hiếu là cục vàng của bà. Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Nếu trong môi trường quân ngũ đã rèn giũa biến Hiếu từ một đứa ngổ ngáo thành một chàng trai trưởng thành, ưu tú, chẳng lẽ bà không muốn nhìn thấy trong môi trường quân ngũ Hiếu sẽ đi xa đến đâu".
Dù ngoài miệng bà nói không đồng ý nhưng Trung tin bà biết nơi đâu sẽ tốt với cháu bà nhất và bà sẽ ủng hộ quyết định của Hiếu.
Rời khỏi Mường Luông, Trung gửi một ít quà cho bà nội. Hiếu cũng trả lại anh trai cuốn nhật ký của bố. Chuyến đi ngắn nhưng đã giúp Hiếu hiểu ra nhiều điều và tình cảm hai anh em trở nên bền chặt hơn bao giờ hết.
Hiếu cũng nhận ra ước mơ của mình chính là một người lính hải quân phụng sự đất nước, nối nghiệp truyền thống gia đình.