Hoá ra, Luyến (Thanh Hương) không chỉ khổ vì phải trả nợ cho chồng đã mất, mà còn luôn bị bố mẹ đẻ dằn vặt, chỉ chực chờ lấy tiền của cô.
Luyến (Thanh Hương) và Lưu (NSƯT Hoàng Hải) về quê đòi nợ Điền (Tô Dũng) nhưng thấy gia cảnh của Điền khổ sở và bi đát quá lại quay ra phải vay tiền. Mẹ của Điền phải vào viện nên Luyến và Lưu đành chờ, nếu bà cụ qua khỏi thì sẽ về lại Hà Nội.
Quê của Điền cũng là quê của Luyến, tiền mà Lưu có lại đưa hết cho bà cụ của Điền nên Lưu đành bám vào Luyến vì tiền thì hết, đường đi nước bước thì không có. Dù Luyến vẫn có bố mẹ ở đây nhưng không hiểu sao cô nói với Lưu đã bán hết nhà cửa nên giờ về cũng không còn chỗ để ở. Hai người thuê phòng nghỉ một đêm.
Đợt này, Luyến cũng mang tiền về quê để trả xong nợ nần. Luyến nhớ lại chuyến ngày xưa, khi hay tin tàu bị đắm ngoài khơi, chồng thì không tìm thấy xác. Rồi cô lại qua chỗ đê ngày xưa ngồi, nơi mà đêm nào cô cùng bà Tình (NSƯT Thanh Quý) ra đó để ngóng tin. Mẹ đẻ của Luyến lúc ấy không muốn con gái khổ nên định xin đưa con gái về nhà mình. Nhưng lúc đó Luyến thương bà Tình nên quyết định ở lại với mẹ chồng.
Lưu trong cơn say, sẵn tiện xem phim có cảnh tình cảm mùi mẫn nên mò sang phòng Luyến. Đúng lúc này Luyến lại vừa tắm xong, Lưu nhìn lại càng thấy "hết nước chấm". Lưu định làm bậy với Luyến thì ngay lập tức bị Luyến cho mất cái tát. Sáng hôm sau dậy tỉnh rượu, Lưu nhìn thấy Luyến xấu hổ, không nói nên lời. Luyến cảnh cáo Lưu bỏ ngay cái thói đấy đi.
Ra ngoài, Luyến gặp lại bố mẹ đẻ. Ông bà thấy Luyến thì hỏi ngay con gái có tiền không để trả nợ cho con trai. Luyến bảo khi bố mẹ đẻ thấy người ta đến đòi nợ mình, bố mẹ đã viết giấy từ con, bắt cô ký rồi photo dán khắp làng. Luyến bảo bây giờ bố mẹ làm thế với con trai đi thì ông bà nhất quyết không. Biết con gái có tiền, bố mẹ đẻ của Luyến định cướp luôn của con gái, may là có Lưu giúo cô giải vây. Cuối cùng Luyến cũng trả được nợ.
Bố mẹ đẻ vẫn không buông tha Luyến vẫn tìm cô đến tận cùng. Ông bà chì chiết, chửi rủa con gái chỉ biết trả nợ cho bên nhà chồng, chỉ biết chăm mẹ chồng mà không đoái hoài gì đến bố mẹ đẻ. Luyến câm nín không nói năng gì vì quá thất vọng về bố mẹ mình. Lưu chứng kiến tất cả, cũng là người đứng ra can ngăn bố mẹ đẻ đánh Luyến.